Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Nỗi buồn trong tim

Có lẽ, mình là một kẻ đang theo đuổi những hoài niệm không bao giờ thực tế. Những hoài niệm ấy đôi lúc đã vượt quá tầm tay của một kẻ tầm thường như mình. Bây giờ nghĩ lại sao mình lại chờ đợi và hy vọng sẽ có một ngày được như thế, nhưng không, mình không bao giờ được như ý nghĩ đó. Trái tim đang thao thức và buồn bực đang đè nặng con người mình. Mình phải từ bỏ tất cả chỉ mong thoát khỏi vực sâu để sống tốt hơn, được thanh thản sống trên con đường đầy chông gai và bão táp này.

Cuộc sống hiện tại của mình có lẽ cũng tốt hơn những người khác nhưng trong con người mình đang thiếu đi một thứ gì đó. Phải chăng là một trái tim rộng mở và hi sinh tất cả những lối sống cô độc để được sẻ chia, đồng cảm từ những người xung quanh. Họ có hiểu được nội tâm và nhân cách của con người mình. Mình từ trước đến nay chỉ ao ước những hoài niệm mà quên đi tất cả mọi thứ trên đời này. Bỏ qua tất cả mọi thứ, bây giờ mình được cái gì. Chỉ là một hình bóng cô đơn và lạnh lẽo. Bây giờ cái hậu quả mà mình tạo ra lớn gấp ngàn lần trái tim nhỏ bé, mình sợ nó sẽ bị đè bẹp bởi hình bóng ấy. Chỉ tại mình mà số phận đã trao cho mình con đường không có lối thoát, con đường mà mình không bao giờ mong muốn được nhận.
Phải thay đổi lại con người, nhưng mà phải xuất phát từ trái tim để nó được cảm nhận những gì mà nó được có và sẽ có. Hãy quên đi mọi thứ, làm lại cuộc đời thì mới mong thoát được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, xin hãy góp ý và chia sẽ cùng với mình những lời nói thật. Lời góp ý ấy là lời động viên cho Mưa Lạnh để cho cuộc sống này tốt hơn. Và mình mong các bạn hãy viết ra những gì mình nghĩ, chứ đừng dùng những lời lẽ không hay, thô tục thì góp ý của bạn sẽ bị xóa.